Không có gì là số phận
hay
mọi
thứ đều là số phận?...
Đó là một giấc mơ kì lạ. Yukio đã thấy nó từ nhiều tháng
trước. Khung cảnh trong mỗi giấc mơ không giống nhau hoàn toàn, nhưng lúc nào
cũng xuất hiện cùng một cô gái. Cô ta mặc một bộ kimono tím, dáng người gầy gò
và nụ cười xinh xắn mà quái dị. Đôi lúc cô ta xuất hiện bất thình lình giữa một
giấc mơ nhảm nhí của cậu, hoặc ngay từ ban đầu, cậu đã mơ về cô ta. Nhưng lúc
nào cũng thế, khi cậu sắp tỉnh giấc, cô gái lại vươn tay về phía cậu, trong
giấc mơ, giống như muốn lôi kéo cậu đến một nơi nào đó. Trong bóng tối dày đặc,
đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn với các khớp ngón rõ ràng linh hoạt thoạt như
một cơn ác mộng triền miên nhất.
Yukio vùi mặt vào lòng bàn tay, chà xát gương mặt mệt mỏi
của mình rồi cười khổ. Rõ ràng là cậu đã quá áp lực với công việc này. Hằng
ngày có hàng ngàn những bản thảo gửi đến cho cậu kiểm duyệt, nhưng có mấy tác
phẩm là xứng đáng được xuất bản ra? Có những câu chuyện ngô nghê và ảo tưởng
đến độ khiến cậu như muốn phát điên lên được. Những quyển Marysue văn đậm mùi
hoang ảo và non nớt. Ồ, cậu không muốn chạy theo thị trường, cậu cần một một
tác phẩm nào đó thật sự xuất sắc hơn người, xứng đáng được tôn vinh, xứng đáng
được mọi người tiếp nhận.” Giống như “Xứ tuyết” của Kawabata Yasunari” – Yukio
thầm nghĩ.
Có đôi lúc cậu nghĩ, nếu trong một giấc mơ nào đó của mình,
cậu không la hét chạy trốn mà dừng lại, nắm lấy bàn tay của cô gái thì sao nhỉ?
Rồi cậu sẽ đến một nơi khác thật đẹp, thật đơn thuần, giống như miền đất mơ
màng ở “xứ tuyết” và tìm đến Yoko trong ước vọng bản thân. Điều đó thật tuyệt
vời, tuyệt hơn nhiều lần phải đứng giữa Tokyo ồn ào này mà vẫn thấy cô đơn…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Shinjuku lúc nào cũng
đông đúc như vậy. Đã cuối mùa thu mà dòng người đi trên phố vẫn rộn ràng và hối
hả. Bầu trời xám xịt lại, đặc quánh như một loại xi măng hỗn hợp khô khốc. Mặc
cho tuyết rơi ngày càng dày, dưới những tán ô đủ loại màu sắc, dòng người vẫn
cứ lũ lượt lướt ngang qua nhau. Yukio chăm chú nhìn những đôi giày lướt qua
trong tầm mắt mình. Tiếng giày cao gót độn lông giẫm lộp cộp trên mặt đường,
giày bốt êm ả, đôi tất cao cổ bao lấy mắt cá chân nhỏ nhắn của một cô gái đi
giày lười,... Chủ nhân của những đôi giày đó ríu rít phát ra từng trận cười đùa
với bạn bè, than thở về những ngày đông qua điện thoại, tiếng gọi nhau í ới đầy
sức sống. Giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, Yukio cứ như một sinh vật đặc biệt lạc
lõng. Cậu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Làn sương trắng đục phả ra dưới lớp
khăn quàng cổ làm mờ đi đôi kính của Yukio. Dưới lớp áo khoác hơi cồng kềnh,
thân mình rời rạc của cậu kêu cót két vì mùa đông lạnh giá.
Yukio liếc mắt quan sát
cô gái đi trước mặt. Bóng lưng gầy và đôi tất cao cổ của cô trông thật bình
thường - một em gái trung học điển hình. Váy ngắn của cô bé không thể che được
đôi chân thon dài mà dường như còn muốn phô ra hết sức quyến rũ thanh thuần của
chủ nhân. Làn váy khẽ phập phồng theo bước chân cô gái nhỏ. Yukio cảm thấy khúc
Renai Circulation không ngừng réo rắt trong tai. “Trông mình thật giống một ông
chú biến thái, haizzz!” Yukio trừng mắt, cố gắng rời đi thân ảnh của cô bé. Bỗng
nhiên một hình thêu trên chiếc túi của cô níu giữ lấy ánh mắt của Yukio. Nó
thêu một bông hoa hải đường đỏ thắm. Trên nền chiếc túi xanh đen, đóa hoa nhỏ
trông đặc biệt nổi bật. Những cánh hoa dày, tròn nhẵn xếp xung quanh nhụy vàng
rực. Từng lớp từng lớp cánh hoa dưới trời tuyết như nở bung ra, thậm chí Yukio
còn cảm thấy như mình đang ngửi thấy mùi hương ngọt ngào từ đó. Một làn gió
lạnh chợt thổi qua, lớp hoa hải đường dường như đang rung rinh lay động, dưới
tầng tầng lớp hoa lá đỏ rực lấp ló bóng dáng của một cô gái nhìn không rõ ngũ
quan. Cô gái nọ mỉm cười nhìn Yukio, làn môi nàng hồng nhuận. Một lúm đồng tiền
bên má trái làm nụ cười của cô gái trông thật ngây thơ. Khóe miệng khéo léo của
cô gái mấp máy nói gì đó với Yukio. Một câu nói hay một… lời bài hát? Đột
nhiên, tốc độ nói của cô gái bỗng tăng dần, thân ảnh dưới gốc bụi hải đường mờ
dần đi. Yukio chợt rùng mình, sống lưng lạnh buốt đánh thức cậu về hiện thực.
Khúc Renai đã kết thúc, lúc này là một ca khúc tiếng anh có âm điệu ma quái
vang lên. Tai nghe của Yukio hơi nhiễu âm, tiếng ngắc ngứ dập nát càng làm cho
ca khúc thêm rợn người. Cậu bối rối nhìn chung quanh mình. Những người đi trên
phố đang tò mò đánh giá cậu. Cô bé học sinh đã đi mất dạng. Yukio thở dài, cười
cười với những người xung quanh rồi cắm đầu đi tiếp. Cô gái dưới gốc cây hải
đường cứ hiện lên trong đầu óc cậu. Cô ta là ai?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên tàu tốc hành, Yukio
sầu mi khổ não nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Từng mảng từng mảng tuyết trắng bay
ngập trời. Đồng ruộng vốn dĩ xanh ngát hai bên bờ giờ trở nên khô cằn, mặt đất
nứt toác, tràn ngập khí tức tử vong. Tiếng đoàn tàu rít lên từng hồi làm Yukio
nhíu mày. Cậu là một người đa cảm mà bồng bột. Cái bồng bột này đã khiến cậu
vứt bỏ công việc biên tập cho một tạp chí văn học, trong tiếng mắng chửi của
chủ biên lên tàu đi về phía bắc “tìm lại cảm thức aware trong nghệ thuật”. Còn
vì sao lại đi về phía bắc, Yukio cũng chưa từng nghĩ qua. Có lẽ trong thâm tâm
cậu muốn trở thành một Shimamura khác chăng?
Đoàn tàu dừng lại một ga
nhỏ, Yukio mang theo túi hành lí quyết định dừng lại ở đây. Trong đêm tối,
chiếc đèn lồng đỏ dưới mái hiên nhà ga đong đưa chập chờn. Người gác cửa già gà
gật co rút cơ thể trong chiếc áo choàng bông chợt bừng tỉnh. Yukio lắp bắp nhìn
ông:
- Xin...xin
chào! Ông có thể chỉ cho cháu một nhà trọ ở gần đây được không ạ?
Lão già nheo mắt lại
nhìn cậu, dưới ánh sáng hắt lên từ chiếc đèn dầu cũ, gương mặt lão trông thật
kì quái. Lão chăm chú nhìn cậu hồi lâu rồi hét gọi một người phụ việc dẫn đường
cho cậu tới nhà trọ. Trên đường cái nhỏ ngoằn nghèo, Yukio nhận ra mình đã dừng
lại ở một thị trấn nhỏ bé tồi tàn không chịu nổi, những ngôi nhà đơn sơ nghèo
nàn này dường như vẫn chưa thoát khỏi bóng dáng của nông thôn thời hậu chiến.
Không khí chung quanh tràn ngập mùi vị lãnh lẽo của băng tuyết và quả hồng khô
treo đầy dưới mỗi hiên nhà. Yukio hít sau vào mũi thứ không khí lành lạnh ấy,
tự nhủ rằng không chừng ngày mai sáng sủa, biết đâu cảnh sắc nơi này sẽ khá hơn
chăng?
Nhà trọ mà người phụ
việc nhà ga đưa cậu tới có vẻ nhỏ bé và cũ kĩ vô cùng, nhưng lại rất sạch sẽ.
Yukio cũng hơi ngạc nhiên vì sự tương phản lạ lùng này. “Nhưng thế này cũng
tốt, dù sao mình cũng là đi du lịch chứ chẳng phải đi chịu tội”. Yukio thầm
nghĩ trước khi chìm sâu vào giấc ngủ.
Giấc mộng này của cậu
cũng không yên ổn. Trong mơ, Yukio bước ra từ nhà ga, trên tay cầm một chiếc
đèn lồng đỏ, đi ngược hướng đến nhà trọ. Tiếng gió rít lên bên tai cậu từng
hồi, làm cái bóng sáng của cây đèn lồng lung lay chập chờn trên nền tuyết. Đôi
mắt của cậu luôn nhìn thẳng về phía trước, cắm cúi hệt như một người bản xứ đã
thông thạo đường đi nước bước của nơi này. Qua không biết bao nhiêu con đường
gập ghềnh trong thị trấn, từng đồng ruộng, đường đi chợt nhỏ lại, ngoằn nghoèo,
bị vây kín hai bên bởi những bụi cây dày rậm. Tiếng gió đã ngừng bớt, không khí
ban đêm đặc quánh lại và có hơi chút đáng sợ. Dường như con đường này dẫn vào
rừng. Bước chân cậu vẫn cứ mê mải tiến về phía trước. Bầu trời tối đen càng dày
tuyết hơn. Rồi cậu bước chậm lại, vùng sáng của chiếc đèn lồng nhỏ mơ hồ soi tỏ
một bụi cây hải đường lớn. Lấp ló dưới những tàn lá xanh thẫm dày đặc là những
bông đỏ thắm, rực rỡ. Gió đông lạnh lẽo thổi qua làm chao đảo chiếc đèn. Phía
bên kia bụi hoa có một tà áo nhỏ lộ ra ngoài. Hoa văn trên nền áo trang nhã và
có vẻ đắt giá, màu tím thẫm như trời hoàng hôn. Hình như là góc tay áo của một
chiếc kimono. Yukio bất giác run lên. Cậu giơ chiếc đèn lồng hướng về phía bên
kia bụi hải đường, soi tỏ “thứ” kia. Dưới gốc cây là một cô gái đầu cúi gằm,
kimono mặc trên người cô thẫm sắc tím, chân đi đôi guốc gỗ. Trên mái tóc đen
nhánh được vấn lên cẩn thận có một đóa hải đường nhỏ xinh. Dường như bị ánh
sáng quấy rầy, cô gái ngước lên nhìn Yukio. Đôi đồng tử của cậu nháy mắt co
lại, trên mặt đầy vẻ sửng sốt. Cảnh trí này thật quen thuộc. Này chính là cô
gái trong ảo giác mà cậu đã nhìn thấy trên đường phố Shinjuku. Cô gái dưới gốc
cây hải đường. Bỗng nhiên cô gái khóc thét lên. Ngũ quan xinh xắn vặn vẹo khiến
gương mặt cô trông đặc biệt thống khổ. Dường như cô ta đang bị cái gì đó dày
vò, khiến cơ thể chịu đựng đau đớn dữ tợn. Tiếng gào thét bi thương với tần số
thật cao xuyên thẳng qua não Yukio thực đau đớn. Dây thần kinh trong não cậu
căng ra, hai tai như ù đi trong tiếng thét thất thanh ghê rợn của cô gái. Yukio
nghe thấy, lẫn trong những tiếng gào vô nghĩa, có âm thanh rin rít như tiếng
vải lụa bị xé rách. Máu trong người cậu đông cứng lại. Yukio đưa hai tay bưng
lấy đầu, trong miệng gầm gừ những đơn âm không rõ nghĩa. Tiếng thét của cô gái
càng lúc càng lớn hơn. Âm lượng đánh văng Yukio ra khỏi cơn mơ kì dị. Cậu hoảng
hốt ngồi bật dậy trên chiếc giường nhỏ, hai bàn tay vẫn còn trong trạng thái
bưng đầu, cổ họng khàn đặc đau đớn và hơi thở khò khè hổn hển trong đêm đen.
Phía bên ngoài cửa sổ phòng trọ, có một cô gái nhỏ che ô đứng trên đường, ngẩng
đầu chăm chú nhìn về phía Yukio.
