Sáng hôm sau Yukio tỉnh
dậy, trên người dính nhớp nháp mồ hôi lạnh. Cậu nhìn qua cửa sổ trong phòng
mình, tuyết đã ngưng rơi. Trên con đường nhỏ của thị trấn vẫn đọng lại một lớp
tuyết thật dày không có ai quét dọn. Vẻ tiêu điều hoang vắng của mùa đông lan
tràn khắp thị trấn. Yukio sửa soạn đeo túi ra đường, đi tìm cảm hứng cho một
tác phẩm mới. Đường cái nhỏ có khá ít người qua lại, những ngôi nhà đóng cửa im
ỉm lặng thinh. Trong sân vườn nhỏ trước mấy ngôi nhà, những cây ăn quả lớn
khẳng khiu vươn cành nhọn hoắt chỉa lên như muốn chọc nát bầu trời. Thi thoảng
có tiếng gà gáy vang lên cô quạnh. Thật buồn bã làm sao!
Yukio bỗng nhớ tới giấc
mộng đêm qua và cô gái ngồi dưới gốc cây hải đường. Có khi nào...có khi nào cô
ta vẫn ở đó? Yukio rối rắm suy nghĩ, bước chân không tự chủ hướng về phía nhà
ga. Theo trí nhớ, cậu run rẩy đi theo con đường trong trí nhớ dẫn tới khu rừng
nhỏ, trong lòng lẫn lộn cảm xúc giữa sợ hãi và hưng phấn. Khung cảnh của con
đường không khác mấy so với trong giấc mộng của cậu: những con đường ngoằn
nghoèo không thấy điểm cuối, ngôi nhà thưa thớt bóng người, ruộng đồng trắng
xóa tuyết rơi, bầu trời xám xịt mây, … và bụi cây hải đường nở hoa giữa mùa
đông, rực rỡ một cách phi lý gần bên bìa rừng! Yukio ngập ngừng lại gần bụi
cây. Phía bên kia bụi cây vậy mà thực sự vang lên tiếng sột soạt của vải vóc ma
sát! Yukio cứng đờ người, trừng mắt nhìn chòng chọc về phía cây hải đường. Giữa
hàng loạt tiếng sột soạt nho nhỏ, một bàn tay nhỏ bé trắng nõn vén lên cành lá
xanh thẳm của cây hải đường, một cô gái xuất hiện lặng thinh, mỉm cười nhìn
Yukio. Bầu trời u ám đã rẽ mây để lộ một góc mặt trời. Nhưng cả hai người,
dường như không ai chú ý đến điều ấy. Dưới ánh nắng nhợt nhạt mỏng manh của mùa
đông, nụ cười của cô gái dường như không quá “thật”. Yukio giật nảy mình bước
lùi về phía sau thật nhanh, rồi thật mất mặt mà ngã ngồi xuống đất. Nụ cười của
cô gái càng thêm đậm, ánh mắt cong cong híp lại, lúm đồng tiền bên má sâu hun
hút mê đắm tâm thần của Yukio. Một cô gái thật xinh đẹp.
Bất giác, Yukio đã ở lại
đây gần một tháng. Tháng cuối cùng của mùa đông. Có đôi lúc cậu tự hỏi, có phải
chăng mình là một đứa nhan khống? Vẻ đẹp của cô gái kia đã đánh bay những ảo
giác đáng sợ về cô mà Yukio đã nhìn thấy. Cô gái nọ rất hay cười, nhưng lại
tuyệt nhiên không nói một lời. Một tháng mùa đông, họ hò hẹn từng ngày. Cô gái
đưa Yukio vào trong cánh rừng nhỏ mà những người dân thị trấn này rất quen
thuộc. Một tháng mùa đông, Yukio dạo quanh vùng nông thôn này cùng cô gái mặc
kimono tím bí ẩn. Chỉ trong một tháng mà dường như đã qua thời gian thật lâu.
Rồi mùa xuân cũng đến.
Yukio thở dài. Cậu lại miên man suy nghĩ, mình dường như là nhân vật cùng tên
trong tác phẩm “Yukiguni” nổi tiếng của nhà văn Kawabata Yasunari, được kề cận
bên cạnh nàng Yoko thánh khiết mà ngây thơ, tựa như một tiên nữ lạc trần. Thế
nhưng lại là một nhân vật đoản mệnh. Yukio thở dài.
Cậu ngẩng đầu nhìn về
phía trước, cô gái kia đang nghiêng đầu nhìn cậu tò mò. Yukio hơi sửng sốt
trước nụ cười của cô. Hay mình là Shimamura kia chăng? Và mình đã tìm thấy Yoko
của cuộc đời mình. Không có Komako, không có vướng bận, không có luân lí nghĩa
tình, chỉ có “Yoko” cài bông hoa hải đường trên tóc. Thật tốt! Yukio mỉm cười
với cô, bước chân thong thả đẩy nhanh tốc độ tiến tới để đi song song với nhau.
Cô gái cười khúc khích nhìn Yukio. Họ nhanh chóng băng ngang qua một nửa cánh
rừng, Yukio bỗng có chút lo lắng. Đây không phải là con đường họ thường đi. Cô
gái dường như nhận ra sự bất an của Yukio, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Yukio,
nghiêng đầu khích lệ nhìn cậu, tốc độ dưới chân càng lúc càng nhanh. Cuối cùng,
họ giống như đang chạy việt dã, một đường hồng hộc băng ngang qua những khoảng
cây cối xanh tươi rập rạp cảu khu rừng, dừng lại trước một ngôi đền nhỏ. Mặt cỏ
dưới chân họ tươi mơn mởn, khắp xung quanh đầy những cây dẻ đại thụ cao chọc
trời. Yukio ngước mắt nhìn lên ngôi đền. Những bậc thang đá cao cao uốn lượn
quanh một mô đất, chạy dài hướng về phía đông. Ở những bậc thang cuối cùng là
cánh cổng Torii có vẻ đã rất xưa cũ, màu đỏ tươi của nó đã ngả sang màu đất.
Trên đền thờ không nhìn thấy vang lên từng hồi chuông rất nhỏ. Tiếng vang lanh
lảnh rung động tận trong trái tim người. Lồng ngực của Yukio run lên từng nhịp
hồi hộp. Cậu bước thử lên một bậc thang. Hai bước, rồi ba bước. Bậc thềm đá thu
hút tâm thần cậu một cách kì lạ. Yukio quay đầu nhìn về phía sau. Cô gái nọ vẫn
chần chừ đứng ở dưới đất, chỉ ngóng đầu nhìn về phía cậu. Dường như thân ảnh cô
gái càng ngày càng mờ nhạt hơn, màu da như trong suốt dưới tấm áo tím thẫm. Chỉ
là ảo ảnh mà thôi, Yukio tự nhủ. Cậu bỗng thấy lòng mình mềm nhũn. Đây là Yoko
của cậu. Yukio bước vội xuống thềm đá, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng bệch của
cô gái, dắt cô từng bước leo lên những bậc thềm đá xanh xám đã mòn. Họ im lặng
bước. Có tiếng nước chảy róc rách hòa lẫn với tiếng chuông mõ nhẹ nhàng. Tiếng
lá cây xào xạc trong gió. Yukio chợt ngừng lại, hít sâu vào phổi bầu không khí
thanh khiết này. Trong làn gió đưa tới có lẫn mùi hương mơ hồ của cây dẻ, mùi
ngọt ngào của hoa dại, của lá cây ngai ngái và mùi đất nồng nàn sau cơn mưa.
Yukio khoan khoái nở nụ cười. Nông thôn cũng có thể khiến người ta yêu thích
đến vậy.
Ngôi đền đã ở ngay trước
mắt. Trong sân nhỏ có một người đang quét dọn. Xung quang ngôi đền vây đầy
những cây phong tươi tốt, trên cành lá lũ sóc ríu rít leo trèo. Tiếng gõ mõ đã
rõ ràng ngay bên tai. Yukio thẳng lưng, thành kính lắng nghe: tiếng thở của bản
thân, tiếng tim đập nhịp nhàng, bàn tay mềm mại của cô gái và những tiếng xao
động của thiên nhiên xung quanh đánh thức sự sống trong tâm trí cậu. Yukio bước
qua cổng Torii. Nhưng cô gái thì không. Yukio quay lại, đưa bàn tay về phía cô.
Thân ảnh cô gái dưới ánh nắng đã trong vắt vô cùng. Cô lắc đầu. Đóa hải đường
diễm lệ trên tóc run run. Yukio bỗng nhiên hốt hoảng. Từ dưới chân cô, “thân
xác” bỗng hóa thành những đốm sáng nho nhỏ, bay lên cao. Yukio đứng ngây người
sau cổng Torii. Cậu ngạc nhiên đến độ không nhận ra trên gương mặt mình toàn là
nước mắt. Lồng ngực ứ nghẹn lại một cảm giác không thể cất lời. Cậu muốn thét
lên, đôi môi run run trong nỗ lực vô vọng. Đốm sáng đã lan đến phần eo của cô.
Cô gái cố gắng vươn tay, xuyên qua cánh cổng thần thánh kia, chạm vào những
giọt nước mắt của Yukio. Ngón tay thon dài, lạnh lẽo vươn về phía cậu. Ánh nắng
mùa xuân tràn qua cổng đền. Còn một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi. Yukio
vươn tay về phía cô, cố bắt lấy cổ tay nhỏ bé, trong đáy mắt là hình ảnh cô gái
lộng lẫy tựa như một bông tuyết đầu mùa. Những đốm sáng tan ra, lẳng lặng bay
lên bầu trời, hòa cùng ánh nắng mùa xuân rạng rỡ. Bông hoa hải đường trên mái
tóc của cô chầm chậm rơi xuống trước cổng đền.
Một ngày cuối thu, trên
chiếc tàu tốc hành về phía đông, có một chàng trai ngồi lặng thinh nhìn ra cửa
sổ. Cảnh vật vùn vụt trôi qua trong trí nhớ, chỉ còn đọng lại gương mặt cô gái
dưới gốc cây hải đường nhìn Yukio. Có lẽ. Có lẽ mùa xuân năm ấy, cậu đã nhận ra
cô gái kia không hề tồn tại. Hoặc sớm hơn thế nữa, khi hai người họ vừa mới gặp
nhau. Yukio chớp mắt. Mùa đông kia cậu đã tìm thấy cảm thức aware của mình, gặp
được cô gái mang vẻ đẹp lí tưởng trong lòng. Cậu là Shimamura, đang đi tìm lại
Yoko của cuộc đời mình. Yoko của cậu không chết, không biến mất. Yukio cảm thấy
cô gái ấy vẫn ngồi dưới gốc cây hải đường, chờ mình quay lại vào mỗi mùa đông.

